안녕!
오늘, 일직 일어나도 바로 운동하지 않아. 컴퓨터로 소설 쓰는 것을 게속한다.

Việc viết tiểu thuyết, càng viết càng thấy nó không hề dễ dàng. Nhất là khi bạn muốn có một tiểu thuyết chất lượng.
Tôi cứ nghĩ, vốn chỉ cần có ý tưởng, có đại ý, thì cứ thế mà triển khai thôi.
Khi bắt đầu viết, tôi đã viết rất nhanh, một lèo được 13 chương trong 3 ngày. Nhưng khi đọc lại, tôi thấy nó không ổn. Nội dung tôi viết ra chủ yếu là lời trao đổi qua lại của các nhân vật kèm một số biểu cảm đơn giản giống như lời thoại của một bộ phim. Nó không đủ thông tin để khắc họa tính cách nhân vật và hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
Tôi ngừng viết những chương tiếp tục, quay lại từ đầu để tập trung xây dựng môi trường xung quanh và khắc họa thêm tính cách của nhân vật. Tôi đọc lại lần hai, với tâm thế của người đọc. Nội dung có vẻ lôi cuốn hơn, các nhân vật bắt đầu rõ nét hơn, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó.
Tôi lại đọc lại lần ba, lúc này bắt đầu phát hiện ra lỗi chính tả và những câu đối thoại dư thừa chữ, làm yếu đi tính cách nhân vật (có quá nhiều từ phụ theo cái cách mà tôi hay nói thường ngày), tôi lại bắt đầu rà soát thêm một lần nữa để sửa chính tả và chau chuốt lại các câu đối thoại.
Tôi đọc lại lần bốn, mọi thứ có vẻ mang màu sắc tiểu thuyết mà tôi mong đợi. Nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra điều mà mình thấy không ổn.
Tôi hơi nản, tôi bỏ nó dỡ dang ở đó để bắt tay vào việc học và những công việc thường ngày. Những lúc rảnh tôi chỉ đọc truyện, thỉnh thoảng có một bộ phim hay, tôi lại xem.
Nhưng đọc truyện, xem phim lui tới chỉ một vài mô típ làm tôi thấy chán. Tôi chợt nhớ tới tiểu thuyết dỡ dang của mình, nơi tôi có thể chủ động xây dựng nhân vật và những tình huống câu chuyện mới mà tôi muốn.
Tôi quay lại viết. Nhưng lần này tôi không đi tìm cái không ổn kia nữa. Tôi viết tiếp những chương tiếp theo. Tốc độ viết lần này khá là chậm. Nhân vật của tôi đã có cá tính, hoàn cảnh xung quanh đã được dựng, tôi không thể chỉ viết một cách hời hợt về những trao đổi qua lại của các nhân vật nữa. Tôi cần mở rộng hơn về không gian sống của các nhân vật, công việc, các mối quan hệ xã hội, mở rộng hơn về quá khứ để hỗ trợ cho sự hình thành tính cách của nhân vật. Có đôi lúc tôi cảm thấy hơi đuối. Vì phải cố giữ cho mạch truyện xoay quanh hai nhân vật chính, nhưng phải tránh làm câu chuyện trở nên lan man dài dòng không điểm nhấn. Tôi phải mất 2-3 ngày thậm chí là một tuần (vì còn phải làm những việc khác) để viết ra được 1 đến 2 chương, sau đó lại tốn thêm không ít thời gian để đọc lại và chỉnh sửa, thêm thắt ý.
Khi tôi viết được 18 chương thì tôi bắt đầu nghĩ đến việc gửi bản thảo. Lúc đó, tôi rất hy vọng tác phẩm mình sẽ nhận được phản hồi. Tôi email liên hệ một nhà cung cấp ứng dụng đọc truyện online để gửi bản thảo. Họ yêu cầu tôi gửi trước cho họ trên 10 chương. Tôi đã thật sự hào hứng. Thế nhưng, sau bức thư xác nhận là đã nhận được bản thảo và sẽ xem xét thì suốt mấy tuần sau không hề có thông tin gì. Nó chắc chắn đã fall. Trong lòng có chút hụt hẫng. có lẽ với con mắt nhà nghề, họ đã nhìn thấy cái mà tôi vẫn luôn thấy không ổn.
Tôi không bỏ cuộc. Tôi bắt đầu rà soát lại tất cả các chương, chỉnh sửa một lần nữa. Tôi gửi tiếp 13 chương cho một nhà cung cấp ứng dụng khác, đồng thời tôi gửi cho 3 người bạn nhờ xem và góp ý. Thời gian chờ đợi phản hồi rất dài đối với tôi.
Tôi bắt dầu chán nản, tôi tự hỏi mình đang làm cái việc mất thời gian này để làm gì? Rõ ràng thay vì tôi dồn hoàn toàn tâm trí để ôn luyện cho kỳ thi sát hạch năng lực tiếng Hàn để lấy chứng chỉ nộp hồ sơ vào Kanata xin đi dạy, tôi lại phân tâm trong chuyện này. Việc đi dạy sẽ giúp tôi kiếm thêm thu nhập, giảm đi cảm giác là một người phụ thuộc vào chồng, ở nhà quanh quẩn làm việc nhà và chăm sóc con cái. Việc đi dạy cũng giúp tôi trở nên tự tin hơn với các mối quan hệ xung quanh vì tôi đã ở nhà quá lâu rồi, ở nhà ngay khi sự nghiệp chưa đạt một điểm sáng nào cả, tôi đã luôn mang tâm lý mặc cảm mình là một người thất bại suốt một thời gian dài từ khi bắt đầu nghỉ làm cho đến tận bây giờ.
Suy nghĩ đã dùng dằn giữa bỏ và tiếp tục. BỎ thật sự không nỡ vì nó như là đứa con của tôi, tôi đã thai nghén nó từ khi còn là cô bé học cấp 3, đến gần 35 tuổi mới có đủ động lực để viết, nó cũng như là ước mơ của tôi vậy. KHÔNG BỎ thì vì nó – không hề có giá trị gì cho cuộc sống hiện tại – mà lại bỏ lỡ đi nhiều việc đang cần làm hơn.
Vì những dùng dằn lo nghĩ mà cảm xúc của tôi trở nên đông cứng. Mở máy tính, ngồi mãi mà chỉ viết được vài dòng, sau đó lại ấn nút xóa. Chán nản, tôi lên mạng tìm tài liệu. Tôi đọc những tin tức xã hội, những bài báo có liên quan đến hoàn cảnh mà tôi đang xây dựng cho nhân vật. Tôi dùng những thông tin mà mình đã đọc, đặt vào tiểu thuyết. Điều hiển nhiên là nó khá là gượng gạo so với mạch văn đang được triển khai, nhưng tôi quyết định bỏ mặc, tôi lại viết tiếp dựa theo cái mà tôi vừa tạo.
Một thời gian, tiểu thuyết vẫn chẳng thể đi tiếp được bao nhiêu nhưng tôi nhận ra kiến thức xã hội của tôi lại trở nên rất đa dạng.
Trong đầu tôi khi ấy bỗng lóe lên một niềm tin mới. Tiểu thuyết của tôi không vô dụng như tôi nghĩ, có thể nó khiến tôi mất thời gian nhiều hơn, nhưng nhờ nó mà tôi lại có cơ hội tìm hiểu hơn về kiến thức xã hội, kinh tế, những khía cạnh mà trước đây tôi chưa hề biết tới hay chưa hề quan tâm. Nếu tôi có nhiều kiến thức xã hội thì tiểu thuyết của tôi sẽ sinh động và chất lượng hơn. Đây là một mối quan hệ cộng sinh.
Vậy là tôi sẽ không bỏ nó. Dù không ai quan tâm, không ai muốn đọc, không ai yêu thích thì cũng không sao cả, nó có ý nghĩ với cuộc sống của tôi là được.
Tôi bắt đầu có động lực mới. Để không ảnh hưởng đến các công việc hiện tại, tôi bỏ đi thời gian biểu cũ và lập nên một thời gian biểu mới với việc viết tiểu thuyết cũng trở thành một trong những việc có tên trong các việc cần làm trong ngày.
Tôi bắt đầu rà soát lại những chương tôi đã viết và chau chuốt cho nó mượt mà hợp lý với không gian tiểu thuyết hơn.
Niềm vui lại đến khi tôi nhận được phản hồi từ người bạn mà tôi trông đợi nhất. Tiểu thuyết của tôi đúng là có rất nhiều khuyết điểm. Trái với suy nghĩ là tôi rất buồn khi nhận được góp ý (trước đây tôi nghĩ vậy) thì tôi cảm thấy vui và biết ơn người bạn ấy rất nhiều. Vì cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra điều tôi thấy không ổn là gì.
Tôi là tác giả của tiểu thuyết, tôi rất hiểu nhân vật của tôi. Từng lời thoại, từng biểu cảm, từng sự kiện xảy ra xung quanh nhân vật, tôi điều hiểu rất rõ. Và vì hiểu rõ, tôi đã giới hạn đi sự miêu tả chi tiết cần thiết cho tác phẩm. Tôi cứ đẩy mạch truyện đi theo ý tưởng của mình, để cảm xúc của nhân vật và các sự kiện nhảy cóc theo suy nghĩ của tôi. Tôi đã quên mất một điều rằng, đọc giả không phải là tôi. Sự hiểu biết về nhân vật của họ sâu đến đâu, đều phụ thuộc vào việc tôi có miêu tả chi tiết cho họ thấy và cảm nhận hay không. Tôi nhảy, họ cũng sẽ nhảy theo tôi. Tôi đến đích và cảm thấy hài lòng, nhưng họ lại thấy hụt hẫng vì họ không được trải nghiệm gì cả. Cái họ cần khi tìm đến tiểu thuyết là sự nhấm nháp cảm xúc và hòa nhập vào một trải nghiệm khác với cuộc sống vốn có của họ.
Trước đây, tôi đã cảm thấy điều này khi ngồi đọc lại những chương mà mình viết với tư cách là một đọc giả. Tôi đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể tìm ra. Đây có lẽ là vì tôi còn quá non kinh nghiệm với tác phẩm đầu tay của mình.
Tôi đã thông suốt. Giờ đây, tôi sẽ không vội nữa. Tôi cũng không quan tâm là tiểu thuyết tôi có được đón nhận hay không. Tôi sẽ dành toàn tâm ý để trải nghiệm từ từ cùng nó.
Ý nghĩ đến lúc xế chiều, cầm cuốn tiểu thuyết của chính mình và đọc, đã thật sự thôi thúc tôi.